Đi qua miền lễ hội - nghĩ về bản sắc dân tộc

11/04/2016 10:00

 

      Những năm gần đây, nhiều nơi tổ chức khôi phục lại Lễ và Hội tại các làng quê, vùng miền đã bị "bỏ quên". Đây là một việc làm rất cần thiết, đáng được phát huy. Chúng tôi đã có mặt ở nhiều Lễ - Hội từ làng, xã đến huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để ghi lại hình ảnh, những gì đang diễn ra ở đó.

 

Thi đi cà kheo tại xã Đại Dực, Tiên Yên

 

Rước cụ thượng trong Lễ hội Tiên Công, TX Quảng Yên

 

Điều rất đáng mừng là việc phục dựng lại nghi lễ, trò chơi dân gian đã từ lâu cứ tưởng bị thất truyền nay lại trở về trong ký ức của những bô lão ở làng xã xưa truyền dạy lại cho con cháu. Thật thú vị trong cái náo nức của ngày xuân lại thấy vòng quay những con quay của người Kinh, người Tày, người Sán Chỉ, lại thấy cảnh đi cà kheo của đồng bào miền núi, đồng bào vùng biển. Trong cái chao lượn của cánh én mùa xuân lại thấy những quả còn với đủ màu sắc bay lượn trên không trung... Những nghi lễ xuống đồng của người Tày, lễ cấp sắc của người Dao được phục dựng lại. Những cô thôn nữ Sán Chỉ khăn áo màu xanh lơ phất phơ theo nhịp chày giã bánh dày. Những bô lão áo the, khăn đóng, ô đen đi lễ hội ven bờ sóng của biển Trà Cổ. Lễ rước các cụ thượng thọ lên miếu Tiên Công ở Hà Nam, TX Quảng Yên... Thật vui biết bao vì cái hồn cốt, cái bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền phần nào đã được khôi phục lại.

 

Thi đẩy gậy của đồng bào Tày xã Phong Dụ, Tiên Yên

 

Bịt mắt đánh trống tại hội đình Làng Dạ, Ba Chẽ

 

Thi kéo co tại Lễ hội dân tộc Tày, xã Phong Dụ, Tiên Yên

 

Mừng là thế, vui là thế nhưng trong tôi vẫn thấy hụt hẫng, thấy còn trống vắng, thấy tiếc lắm một điều mà nhiều người cho rằng nó hiển nhiên là phải như thế để theo kịp thời đại. Điều tôi muốn nói đó là trang phục của đồng bào dân tộc ít người bây giờ bị mai một nhiều quá, bị Kinh hóa, Tây hóa nhiều quá ngay cả trong lễ hội. Trang phục truyền thống của đồng bào đâu rồi? Trang phục một dân tộc chính là cái bản sắc văn hóa nổi của dân tộc đó, vậy mà có làng, có xã phần đông là đồng bào dân tộc Tày nhưng tìm mỏi mắt không ra một bóng áo chàm. Ở lễ hội của đồng bào Sán Chỉ, chỉ thấy lưa thưa sắc áo xanh của những cô gái dự thi (nam giới dự thi tuyệt nhiên không có ai mặc quần áo dân tộc mình) còn đồng bào đến xem hội thì hiếm lắm mới có người mặc trang phục của dân tộc mình. Nhìn toàn cảnh lễ hội ngoài dòng chữ "Sắc màu dân tộc" ra thì không thấy sắc màu đâu. Phải chăng đồng bào đã tự đánh mất mình!? Đánh mất cái bản sắc của dân tộc mình. Tại sao lại như thế? Tôi tự hỏi mà không sao trả lời được điều đó. Tôi có anh bạn dân tộc Tày là nhà thơ khá nổi tiếng hiện đang sống tại Hà Nội, trong gia đình anh ngoài tiếng nói của cha sinh mẹ đẻ ra, gia đình anh ai cũng có ít nhất một bộ trang phục Tày để mặc trong những ngày lễ tết, cúng giỗ hay là khi về thăm quê cha đất tổ. Tôi hỏi bạn tôi về điều đó, bạn tôi nói: "Trang phục của mỗi dân tộc là cái bản sắc văn hóa riêng có của dân tộc mình vậy mà để mất đi thì quả là có tội với tổ tiên, có tội với dân tộc mình...".

 

Tôi nghĩ, để khôi phục lại cái sắc màu văn hóa dân tộc trong mỗi lễ hội, cần phải sớm khôi phục lại trang phục của từng dân tộc, không chỉ ở riêng trên sân khấu biểu diễn mà là ngay cả ở bà con đến xem lễ hội của làng, của xã mình. Việc này không chỉ đồng bào tự làm, tự lo được mà là các cấp chính quyền địa phương cần phải vào cuộc mới có thể thực hiện được.

Nguồn: Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 671
Đã truy cập: 3460017