Trung pha ấm trà, vừa nhấp môi chưa kịp cảm nhận hương vị, Duyên đã hớt hải phanh khựng xe ở góc sân:
-Trời ạ! đồng đội gặp chuyện tày đình mà ông ung dung uống trà được sao?
- Có chuyện gì mà như bị cướp đuổi thế? Ai gặp chuyện? Em nói anh nghe xem nào!
- Còn khủng khiếp hơn bị cướp đuổi! Vợ chồng Toản Nga bị vỡ nợ bỏ trốn rồi! – Trung bật vút lên như chiếc lò xo:
- Hả! Làm sao vỡ nợ?
Với ly nước, Duyên ực một hơi hổn hển:
- Em vừa bước vào chợ, mọi người nhốn nháo họ nói, vợ chồng Toản Nga lừa hơn ba chục tỷ bỏ trốn, sáng nay Ngân hàng đã kê biên ngôi biệt thự rồi. Em nghe mà phát hoảng, gọi điện thì cả hai vợ chồng khóa máy, em phi vội về báo cho anh. Anh gọi ngay cho chú Hải xem có cách nào không? - Đúng lúc, Hải lao xe xộc vào:
- Ông bà đã biết chuyện gì chưa? Em nghe tin mà bàng hoàng!
- Chuyện vỡ nợ của Toản chứ gì? Duyên cũng vừa cho biết, thực sự anh cũng thấy khó hiểu. Không lẽ...? - Duyên sồn sồn chen lời:
- Em không tin! Vợ chồng cô chú ấy sống đàng hoàng biết trước, nghĩ sau. Người như thế có chết cũng không thể là kẻ lừa đảo được. Các ông phải nghĩ cách đi chứ?
- Giờ tính sao anh Trung?
- Mình phải đến gấp xem tình hình thế nào rồi ghé qua bác Thiện, chắc sẽ có thông tin. – Trung nhảy vội lên xe, anh ngoái lại dặn vợ: - Em ở nhà đợi tin, bọn anh đi!
***
Trước ngôi biệt thự của vợ chồng Toản, một đám đông nhốn nháo, ồn ĩ như trong một góc chợ. Họ đưa ra những lý lẽ phỏng đoán nhiều giả thiết, có người thở dài biểu hiện sự cảm thông. Kẻ lại tỏ ra thông hiểu sự tình, khua tay, múa môi, trợn trạo ác ý. Trung và Hải vừa xuống xe. Một người đàn bà đứng tuổi, tiến lại gần nhỏ nhẹ hỏi:
- Các chú là chủ nợ à? Sao giờ này mới đến? - Trung nhanh nhảu:
- Bọn em là bạn, nghe tin đồn chúng em đến tìm hiểu sự thể ra sao! Thế mọi người ở đây là chủ nợ hả chị?
- Chúng tôi là bạn buôn bán và bà con xóm phố. Từ sáng tới giờ chưa thấy chủ nợ nào đến! Rồi bà chép miệng: - Thật tội! Cô chú ấy nhân hậu là vậy, sao lại xảy ra cơ sự này...?
Từ phía đám đông văng ra một giọng nói chan chát của người đàn bà chừng bốn mươi tuổi, đang vung tay cố tình cường điệu. Bà ta phun ra một tràng hằn học:
- Rắn đóng giả lươn. Ai cũng nghĩ hiền lành tử tế thì đấy...đứng trước đống tiền đứa đếch nào chẳng tham. Ôm mấy chục tỷ lủi đâu chẳng sống sung sướng hết đời, đúng là: Cháy nhà mới lòi ra... Mọi người ào lên phản ứng trước những lời độc địa từ miệng lưỡi bà ta. Nguýt xéo, du mỏ hứ một tiếng rõ dài rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Sự xuất hiện của ông Thiện, đám đông trật tự trở lại. Ông ôn tồn:
- Thưa bà con! Mọi chuyện còn chưa rõ, hãy để cho nhà chức trách họ sẽ làm sáng tỏ. Để đảm bảo ổn định trật tự , tôi đề nghị bà con ai về nhà nấy, nào, mời mọi người giải tán! Nói rồi ông bước dồn tới chỗ Hải và Trung:
- Hai chú đến rồi hả? Sang anh uống nước mình nói chuyện! - Không đủ kiên nhẫn chờ ông Thiện rót nước. Trung lên tiếng:
- Bọn em lo quá, chuyện thế nào hả bác?
- Nói thật, anh cũng chẳng biết gì hơn các chú. Thường thì hai anh em tối nào cũng uống trà với nhau, tối qua định sang thì thấy nhà Toản đóng cửa, cứ nghĩ cuối năm bận rộn nên vợ chồng nó về muộn. Ai ngờ, sáng nay Công an phường mời anh với tư cách là trưởng ban công tác Mặt Trận sang chứng kiến Ngân hàng thực hiện kê biên ngôi biệt thự. Vừa có mặt thì bà con kéo đến. Những thông tin về số nợ của vợ chồng Toản liên tiếp được tung ra. Anh dò hỏi cô cán bộ Ngân hàng mới biết cô Nga đem thế chấp ngôi biệt thự để vay ba tỷ, đã thanh toán một tỷ, còn lại hai tỷ đã quá hạn trả nợ. Nghe tin Nga bỏ trốn họ đến niêm phong nhà. Đem chuyện số nợ hỏi các đồng chí Công an phường, họ nói, phường và Thành phố chưa thấy có đơn trình báo. Như vậy mình cũng tạm yên tâm! - Hải nhấp nhổm, anh cắt ngang:
- Anh em mình chỉ giỏi đánh giặc, làm kinh tế thì ngu ngơ hết chỗ nói. Thằng đếch nào cũng nghèo, thấy đồng đội gặp nạn mà trơ mắt ra nhìn chẳng giúp được gì, đau quá...!
Nghe những lời bộc trực tưởng như bỗ bã của Hải mà sắc nhọn xoáy vào tim gan Trung, bởi đó là sự thật đáng buồn. Bốn anh em cùng đơn vị, may mắn còn sống trở về cùng tụ lại ở Thành phố này, tình đồng đội đã dắt díu nhau mấy chục năm. Nay vợ chồng Toản gặp chuyện mà anh em thì...Qua sự việc này, Trung mới thấm thía một điều là: Ở đời muốn giúp được ai không chỉ đơn thuần có lòng tốt là đủ, còn phải có điều kiện. Nhưng thật khắc nghiệt thay điều kiện ấy cần phải có tiền. Vậy mà từ trước tới nay mình sống đơn giản coi nhẹ, nay mới thấy tác dụng sức mạnh ghê gớm của đồng tiền...Bất giác anh quay sang hỏi ông Thiện:
- Bác đã có cách gì chưa? Em thấy bối rối chưa biết tính sao?
- Các chú đừng quá bi quan, tuy dư luận là vậy cũng chưa chắc đúng. Ở với nhau mấy mươi năm, đã tường tận tính nết của nhau. Toản hiền lành thật thà như đếm. Còn Nga thì nhiều người biết đến, vì cô là Nghệ sĩ vùng Mỏ, một nữ Doanh nghiệp năng động luôn biết chia sẻ khó khăn cùng mọi người. Đã nhiều năm nay, tết nào doanh nghiệp “Thúy Nga” cũng có quà đến thăm các hộ nghèo ở địa phương và Thành phố. Các chú ạ! Trong cái hỗn độn xô đẩy nhau giữa cuộc đời còn lắm bão giông. Có thể có những kẻ bất nghĩa đã từng hoan hỷ coi nhau là bạn, là đồng nghiệp. Nhưng khi lỡ bước họ ngoảnh mặt đi. Còn chúng ta thì không thể...
Nói đến đây, ông rưng rưng nhớ về một thời gian khó. Nhớ đến những việc làm đầy ân nghĩa của vợ chồng Toản dành cho gia đình mình! Ngày ấy, ông mới đưa vợ và hai con nhỏ từ quê ra hoàn cảnh còn nheo nhếch, vợ thì làm xã viên hợp tác xã Đồng Muối, lương Công nhân Mỏ lại phập phù. Thời bao cấp cuộc sống muôn vàn khó khăn. Cứ sau ca làm việc, ông lại đến cổng chợ mua cất rau lang đem bán lẻ cho người chăn nuôi. Trong những ngày nhọc nhằn ấy, ông gặp lại Toản, anh em vui sướng ôm nhau mà nước mắt cứ trào ra chẳng nói được gì. Lúc đó trên Mỏ giảm biên chế, Toản phải nghỉ hưu non. Còn Nga, phải về nghỉ chế độ một bảy sáu. Hai vợ chồng ra chợ thầu cả chuyến xe rau lang từ đồng bằng ra giao cất cho những người bán lẻ. Biết hoàn cảnh, cô chú đã cho ông mảnh đất để làm nhà. Cũng nhờ có vạt sắn, nương ngô, vườn khoai của vợ chồng Toản mà gia đình ông cầm cự qua ngày thoát được cái đói năm đó! Nhớ tới những kỷ niệm xưa, trong lòng ông trào nỗi xót thương. Vợ chồng Toản đang ở đâu? Nét mặt đăm chiêu hướng về phía Trung và Hải giọng ông chùng xuống suy tư:
- Các chú nghĩ mà xem. Người có tấm lòng thơm thảo như thế sao lại là kẻ lừa đảo? Có thể sự cạnh tranh quyết liệt nơi thương trường đã nhanh chóng biến đổi bản chất con người...Nhưng với Toản – Nga thì tôi không tin...!
***
Vừa ngồi vào mâm chưa kịp ăn, Nga nhận được điện thoại của em trai, cô giục chồng đi gấp!
Tiến – em trai Nga chỉ im lặng ngồi uống rượu. Nỗi thất vọng cứ khoét sâu ám ảnh, xót xa vì bao công sức nay bỗng trắng tay, vợ con phải bước ra khỏi nhà. Ngôi nhà mà vợ chồng Tiến phải lăn lóc, cực nhọc nhiều năm mới có được, thậm chí có lúc tưởng như mất mạng. Để kiếm được đồng tiền phải chịu biết bao cơ cực và những hiểm nguy luôn rình rập. Có lần Tiến chở hàng từ biên giới về, đang một mình một xe lướt trên đoạn đường vắng, bỗng anh phát hiện một chiếc xe máy nằm chỏng chơ giữa đường và một người như xác chết nằm gần đó. Tiến dừng xe định bật cửa xuống cứu thì cái xác người bật nhổm dậy cùng mấy tên bịt kín mặt, tay cầm mã tấu ập đến chặn cửa xe...thật may mắn có một tốp xe tải giương đèn pha sáng choang lao tới, bọn chúng mới hốt hoảng phốc lên hai chiếc xe máy biến mất, nghĩ tới chuyện ấy còn hú viá đến tận bây giờ. Tiến chợt nhớ đến khẩu súng mình đã mua ở biên giới để phòng thân. Tiến chếnh choáng đứng dậy, đôi chân hẫng hụt xô nghiêng cái thân hình xiêu vẹo bước vào phòng. Cầm khẩu súng trên tay trong trạng thái rối trí, miệng lẩm bẩm: Đây rồi...ha...ha...lại nốc rượu, những ý nghĩ u ám cứ lởn vởn trong đầu, đôi môi tím tái run run, lưỡi dính chập vào nhau nhắc đi lặp lại một câu, hết r...ồi...
Vợ Tiến nem nép quan sát hành vi bất thường của chồng. Một cảm giác bất an sợ hãi ập đến, vừa như hiện hữu lại như mơ hồ về một tai họa sắp xảy ra. Tiếng chuông cổng đã kéo cô vội vã lao ra, giọng thảng thốt:
- Nhà em hôm nay lạ lắm, cứ lặng lẽ uống rượu rồi lầm rầm một mình! - Vừa bước vào phòng, Nga ớn lạnh khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt méo xệch, tiếng cười rờn rợn của Tiến:
- Anh chị uống đi, tôi rót sẵn rồi đó! Vợ chồng Nga lặng lẽ nhấp môi, thận trọng quan sát. Tiến nốc một hơi, gằn chiếc ly xuống bàn rồi phá lên cười man dại:
- Đau! Bà chị gái yêu quý của tôi lại lừa cả đứa em ruột để đến nỗi phải mất trắng. Đến loài cầm thú cũng không nỡ. Vậy mà, con người chung một bầu sữa lại dám ăn thịt, gặm xương nhau...Muốn lấy rượu để quên đi cái nhân tình quái quỷ...mà không say nổi...!
- Kìa Tiến! Sao em mỉa mai cay độc thế? Chị thương em còn chưa hết sao nỡ lừa em. Thà chị mất nhà phải đi tù chứ không để liên lụy tới em. Bình tĩnh đi em! – Tiến vụt dậy:
- Hừ...Đến nước này mà chị bảo tôi bình tĩnh được sao? Tôi nghe chị thế chấp nhà lấy năm trăm triệu đưa cho chị, giờ bị người ta lừa ôm tiền bỏ trốn. Nhà chị cũng thế chấp rồi. Mà nghe đồn, chị lừa thiên hạ mấy chục tỷ định thoát thân. Còn tôi...ngoài cái mạng chó này thì còn gì nữa mà mất! Tiến rút phắt khẩu súng ngắn vẩy về phía hai người, rồi dứ dứ lên trán mình gằn giọng: - tôi sẽ giải thoát cho hai người, rồi đọp một nhát thế là chúng ta thoát nợ...ha...ha! - Nga sụp xuống ôm chân em gào khóc:
- Tiến ơi! Chị lạy em, chị xin em, chị không sợ chết. Nhưng bia miệng để đời chị em giết nhau vì tiền nhục lắm...hu...hu...hu. Bình tâm lại đi Tiến...ơ...i...- Toản bật dậy giọng đanh gọn:
- Tiến! Cậu cất súng đi! Nhoằng... nòng súng ngoắt về phía Toản đo..à...nh, viên đạn chệch vào bình rượu vỡ toang. Vợ Tiến trong bếp chạy ra giật mạnh vai chồng, cùng lúc nòng súng xoay sang Nga tiếng nổ chát chúa, Tiến ngã bổ chửng, khẩu súng văng xuống nền, con trai Tiến lao tới đá bay xuống sân hét lên:
- Hai bác chạy đi! – Toản túm vợ kéo vội, anh nhảy phốc lên xe nổ máy, bà con xóm phố ập đến. Chiếc xe vút đi, lẩn vào dòng xe đan kín trên đường. Nga bàng hoàng hét lên:
- Đừng về nhà, phải thoát đã...Chiếc xe veo véo lạng lách rồi ngoắt xéo vào ngõ, xộc thẳng xuống đường ngoài. Toản cúi rạp vít tay ga, luồng gió đông bắc vù vù quất vào da thịt lạnh buốt. Nga dính chặt người vào lưng chồng, nhìn làn xe dập dìu trên đường lòng cô cuộn lên nỗi xót xa đau đớn. Không ngờ, giữa dòng xe xuôi ngược đang êm đềm trôi. Vợ chồng cô lại chạy trốn trong vô vọng.
Vợ chồng Nga được người bạn cho mượn căn phòng trọ bình dân trong ngõ khuất ở khu du lịch. Nga choáng váng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Đáng lý mình cứ yên tâm với cửa hàng đại lý đồ uống đang lúc có uy tín. Khát vọng làm giàu, lại cả tin vào người chị gái kết nghĩa. Cô đã rơi vào bẫy của bà ta, kéo theo bạn bè người thân cũng bị họa lây. Bao năm tích cóp nay phải dốc túi để mà vẫn phải gánh khoản nợ hơn ba tỷ đồng. Cô cay đắng nghĩ đến đứa em mình hết lòng yêu thương mà nó lại xử sự như thế...Rồi tự trách mình đã làm liên lụy, đẩy em vào hoàn cảnh phạm tội. Chán chường, suy sụp, hoang mang trước khoản nợ quá lớn. Nỗi dằn vặt đau đớn ê chề không lối thoát. Vì sự nôn nóng thái quá mình đã làm khổ chồng, khổ con, bản thân phải chuốc lấy nỗi nhục nhã tuyệt vọng...!
Đêm đã khuya, Toản vẫn trằn trọc, có lẽ Nga cũng vậy. Anh nhè nhẹ ra ngoài hiên uống trà, ngồi suy ngẫm tự trách mình là một thằng đàn ông vô dụng. Từ trước tới nay mọi việc chỉ mình vợ xoay xỏa, giờ gặp chuyện lớn mình phải cân bằng trở lại làm chỗ dựa cho Nga, bỗng...có tiếng động lạ từ trong giường phát ra. Toản lao vụt vào phòng bật điện, chiếc lọ đựng thuốc ngủ lăn lóc dưới đất. Anh hoảng hốt: - Nga! Nga! Sao em lại làm thế...? Em nỡ lòng chạy trốn, bỏ anh bỏ các con sao?...Nga! Nga...ơ...i!
Những phút chờ đợi ở bệnh viện căng thẳng đến nghẹt thở. Liệu em có sao không? Lạy giời...cửa phòng cấp cứu vừa hé, Toản lao tới hỏi dồn:
- Bác sĩ! Bác sĩ! Vợ tôi sống rồi hả? Cô ấy sao rồi? Tôi vào thăm được không?
- Rất may anh đưa bệnh nhân đến kịp, nếu chậm ít phút nữa thì hết cách. Chúc mừng anh, chị nhà đã qua cơn nguy kịch!
Sau lần cấp cứu, Nga bình tâm suy xét mọi điều. Không lẽ, mình đã mắc sai lầm khi đặt lòng tin vào mối quan hệ thân tình? Mà ai đó đã từng nói, bước chân vào thương trường thì phải biết gác tình cảm sang một bên. Câu nói ấy liệu...? Chồng mình cũng từng nói. Đời người ai chẳng có lần vấp ngã, chỉ khác nhau ở chỗ có đủ bản lĩnh tự đứng dậy hay không? Dù sao thì, sau thất bại này mình đã vỡ ra được nhiều điều. Cô hối hận đưa ánh mắt nhìn chồng xa xót:
- Anh à! Cho em xin lỗi. Chỉ vì dại dột mà em định chạy trốn, định trút lại gánh nặng cho anh và các con. Nhưng ông Trời bắt phải sống, phải đối mặt với sự thật. Anh nói đúng...
Em tính, nhờ chỗ thân quen ở đây vay tạm chút vốn, mình sẽ đứng dậy bằng một điểm kinh doanh nhỏ, anh nghĩ sao?
- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng em nghẫm mà xem. Đến ruột thịt còn như thế. Hỏi, còn ai tin!...?
- Anh đừng chua chát vậy! Những năm em đi giao hàng cho các điểm, có mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn hàng. Chính nhờ vào họ mà vợ chồng mình có chỗ trú an toàn này đấy. Em đã hẹn chị bạn lát nữa đến thuê lại quán cà phê, mọi chuyện nhờ chị ấy giúp anh ạ!
Những người khách cuối cùng rời quán cũng là lúc nửa đêm. Toản hì hụi lau dọn nhà, Nga cập nhật sổ sách. Cô giật thót tim, hôm nay là ngày ngân hàng phát mại ngôi biệt thự. Nga gục đầu xuống bàn, ghìm tiếng nấc cố không để chồng biết mà nước mắt cứ tràn ra! – Tiếng chuông điện thoại làm cô choàng tỉnh:
- A lô! Mẹ đây, bố mẹ vẫn ổn. Các con và cháu có khỏe không? Sao? Con nói lại đi! Nghe xong, Nga như bồng bềnh trên mây, cô buông chiếc điện thoại lúc nào chẳng hay, miệng lầm rầm như kẻ mộng du: Chuyện lạ...trên đời này làm gì còn người tốt đến thế? Làm gì có phép màu như thánh thần trong cổ tích từ trên trời rơi xuống! - Toản chột dạ, không lẽ Nga...anh lo lắng hỏi:
- Nga! Nga! Em làm sao thế? Có chuyện gì? Anh đưa em đi viện nhé!
- Em không sao! Chỉ thấy lạ khó tin quá anh ạ. Con nó báo tin, Ngân hàng mời mình về nhận lại sổ đỏ, họ nói có người đã trả nợ thay cho mình! Đến lượt Toản ngỡ ngàng:
- Em nói sao? Nhưng ai mới được chứ? Chuyện này thật kỳ lạ, mình phải tìm hiểu kỹ, bởi đây không chỉ là chuyện nợ tiền mà còn mắc nợ ơn nghĩa...!
Đêm ấy, vợ chồng Nga thức trắng. Lục tìm trong trí nhớ những gương mặt bạn bè người thân, để suy đoán ai là người đã cứu mình, rốt cục đành tạm bỏ lửng!
Nhận được điện thoại của Toản. Hai cặp vợ chồng Trung – Hải có mặt từ sáng sớm ở nhà ông Thiện. Đã lâu mới có dịp gặp nhau, chị em phụ nữ ríu rít xoay quanh chuyện của vợ chồng Toản. Cánh đàn ông đã uống tàn ấm trà, trên gương mặt họ hiện rõ sự hồi hộp căng thẳng.
Sau những phút gặp gỡ xúc động. Toản lên tiếng:
- Chúng em thật có lỗi, đã để các anh chị phải lo lắng. Hôm nay vợ chồng em trở về mang theo tin vui và muốn tìm hiểu về một người bí ẩn...Em xin nhường lời cho Nga, nào, em nói đi:
- Vâng! Một lần nữa mong các anh chị thứ lỗi vì đã làm mọi người phải vất vả phiền lòng! – Trung sốt ruột cắt ngang:
- Chỗ anh em coi nhau như ruột thịt, cô không phải khách sáo. Chúng tôi đang nóng lòng muốn biết tin vui đây!
- Đúng là có tin vui! Vợ chồng em đã nhận lại sổ đỏ rồi! Ngân hàng cho biết, có ai đó đã trả nợ thay nhưng lại giấu tên. Chúng em muốn biết người ấy là ai...? mọi người xôn xao bàn luận, tiếng chuông điện thoại của Nga reo lên làm gián đoạn câu chuyện. Nga xin phép nghe điện thoại:
- A lô! Chị đây, vợ chồng chị đang ở nhà bác Thiện. Sao? Chính xác chứ em? Mà... bác ấy làm gì...Chị cảm ơn, chào em! Sau cuộc điện thoại sắc mặt Nga chuyển động, cặp môi run rẩy không cất nổi thành lời bỗng cô òa khóc quỳ thụp xuống trước mặt ông Thiện:
- Em không nghĩ lại là anh chị. Vợ chồng em không trả nổi cái ơn mà anh chị đã cứu gia đình em hu...hu...hu...Ông Thiện đứng dậy dìu Nga về chỗ, giọng ông ấm áp ân cần:
- Kìa Nga! Anh đang sống sờ sờ đây sao cô làm thế?
- Nhưng anh chị có khá gì đâu? – ông Thiện phá lên cười:
- Cô quên rồi sao? Hồi mở đường mới, khu Đồng muối của anh chị được bồi thường, rồi trang trại của anh ở trong rừng, công ty Đông Bắc họ lấy cũng được đền bù. Số tiền đó anh chị vẫn gửi Ngân hàng. Nay cô chú gặp chuyện, anh chị bàn nhau mình không dùng đến thì đi chuộc lại sổ đỏ và chuẩn bị sẵn cho cô chú vay để tính kế làm ăn trả nợ. Đây không phải là chuyện ơn nghĩa đó là trách nhiệm của đồng đội với nhau. Cũng như chú Toản, lúc tôi bị thương ở chiến trường đã cõng tôi mấy cây số và dòng máu của chú đã truyền sang cứu sống tôi. Cái ơn ấy không thể lấy đồng tiền để so sánh được! Ta dừng chuyện này ở đây! Bất ngờ vợ chồng Tiến xuất hiện:
- Em chào các bác! Em mới được Công an cho về, may có bác Thiện báo tin, vợ chồng em đến muộn mong các bác tha lỗi! – Nói đoạn...Tiến từ từ quỳ xuống nâng hai bàn tay chị gái. Giọng nấc nghẹn:
- Em xin anh chị tha tội cho đứa em bất nhẫn này. Vì quá ích kỷ chỉ biết đến mình mà không nhớ đến công sức anh chị đã dìu dắt, em đã hành động hồ đồ làm anh chị phải đau lòng! - Nga nhẹ nhàng đỡ em. Trong dòng nước mắt trào tuôn trìu mến:
- Nào! Đứng dậy đi em, đàn ông sao lại thế! – Hướng về phía mọi người, giọng Nga trầm lắng tự tin: - Các anh chị ạ! Sau cuộc chạy trốn vì một cú ngã phải trả giá quá đắt. Em mới ngộ ra một điều rằng: Không thể nôn nóng muốn lột xác làm giàu nhanh theo kiểu dùng tiền đẻ ra tiền...Mà phải sử dụng đồng tiền vào mục đích kinh doanh có ý nghĩa cũng như đầu tư vào lĩnh vực sản xuất làm ra những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống! Lời kết luận hứng khởi của Nga đã truyền niềm vui sang mọi người. Ông Thiện phấn chấn: