SỢI DÂY SỐ LÍNH MỸ

07/12/2016 10:00

 Lão ngồi đó im lặng bên bếp lửa lập loè, cả đêm qua lão không ngủ, trên tay lão cầm sợi dây số lính Mỹ. Đó là sợi dây mỗi người lính Mỹ đều có, nó được làm bằng thép không rỉ, như một sợi dây chuyền luồn qua cái lỗ trên miếng thép trắng hình chữ nhật về tròn hai đầu, một chiều khoảng hai cm một chiều khoảng bốn cm có doăng cao su viền quanh, trên đó là những hàng chữ và một dẫy số dài rập chìm vào miếng thép, trông rất xinh xắn và chắc chắn, nó là danh tính,quê quán lý lịch của những người lính Mỹ và sĩ quan, họ deo nó vào cổ như một sợi dây chuyền bất ly thân.

Nếu người lính đó chết chỉ cần đưa chiếc thẻ đó vào máy tính là sẽ biết họ là ai kể cả khi đó chỉ còn là bộ xương đã hỏng.

Lão đã từng ước ao giá mình cũng làm được tương tự như thế thi tốt biết bao nhiêu. Những người lính giải phóng bên ta hy sinh bị thất lạc không tìm ra danh tính cũng chính bởi không có dấu hiệu gì chắc chắn cả, có khi chỉ là cái lược, cái thìa, cái bút hoặc mảnh giấy cho trong cái lọ penicillin mang theo cùng người lính trong chiếc tăng, võng mà thôi.

Sợi dây nằm trong tay lão phát ra âm thanh lạo xạo. Lão cầm sợi dây lên ngắm nghía, nó đung đưa trước mặt lão chập chờn, dẫy số nhảy nhót lờ mờ qua ánh lửa...

   ***

Vùng rừng núi dọc biên giới phía tây sông Sa Thầy, đêm nay sao yên tĩnh lạ thường không thấy tiếng máy bay, tiếng súng hay tiếng "pháo đĩ" vu vơ như mọi ngày. Đêm yên tĩnh đến ngột ngạt, Linh tính lão như có gì đó mách bảo không yên. Lão quay sang phía anh Thái thấy anh đang ngủ ngon lành môi tóp tép, lão định lay gọi xong lại thôi. Rồi lão mệt quá cũng thiếp đi... Lão thấy mình đang đi trên đồng lúa quê mình nắng vàng trải trên những bông lúa vàng trĩu hạt những cánh cò trắng chao nghiêng rồi lao xuống đồng lúa. Bỗng ánh chớp loé lên và những tiếng nổ inh tai, lão thấy máu văng lên mặt lão như người ta té nước ướt sũng. Lão hoảng quá định vùng dậy chạy, song có ai đó đè chặt lão xuống không sao đẩy ra được, lão ú ớ rồi bừng tỉnh mồ hôi vã ra...

- Này tỉnh dậy đi mày làm sao thế? Ngủ mơ hả. Tiếng anh Thái gọi lão.

- Anh Thái à em mơ kinh quá, toàn thấy máu sợ quá.

- Ôi mơ với mộng không sao đâu ngủ đi, sắp sáng rồi.

Lão nằm xong không sao ngủ được. Bình minh trên cao nguyên mùa khô bao giờ cũng đến sớm mới hơn bốn giờ mà trời đã lờ mờ sáng. Bỗng tiếng phản lực, tiếng trực thăng rộ lên xé tan bầu không khí yên tĩnh, rồi tiếng rốc két nổ inh tai, tiếng đạn đại liên, hai mươi li nổ toang toác, cành cây bị đạn phạt gẫy đổ rào rào, cả khu rừng bừng sáng bởi ánh lửa cháy, tiếng huyên náo...

- Ta bị địch tập kích rồi. Tiếng ai đó lẫn trong tiếng đạn nổ.

- Tất cả bình tĩnh chiến đấu. Rồi tiếng AK đanh gọn nổ ra mọi phía tiếng lựu đạn ở phía bảo vệ đơn vị rung chuyển thế là bọn địch đã vào gần lắm.

Lão bật dậy cầm súng lao ra khỏi lán thì đã thấy một thằng biệt kích Mỹ lao tới, lão chĩa nòng súng vào mặt nó, quá bất ngờ nó đứng bất động mồm há ra kinh ngạc, lão bóp cò súng không nổ, thì ra lão hoảng quá không kịp lên đạn, thằng Mỹ dương súng lên một bóng người lao vút lên chắn trước mặt lão lao vào tên Mỹ với một sức mạnh ghê gớm chỉ nghe một tiếng sụt lạnh ngắt, tên Mỹ hự lên rồi bóp cò cả loạt AR15 rồi bóng người đỏ ụp xuống máu bắn vào mặt lão nóng hổi. Hai xác người đổ xuống trước mặt lão lưỡi lê AK sóc vào ngực tên Mỹ máu phun ra trùm lên ngực người lính giải phóng cũng bê bết máu.

Lúc này lão mới định thần được lao đến bên hai cái xác gào lên: anh Thái anh Thái, lão loay hoay đẩy thằng Mỹ ra để gỡ A Thái, đạn nổ chát chúa như vãi trấu.

Rút lui vào rừng ngay, tiếng ai quát vào tai lão và kéo lão đứng dậy người đó kéo sập cái mái lán phủ lên hai cái xác rồi kéo lão rời khỏi khu đóng quân lui về phía Tây vừa lui vừa đánh trả địch. Máy bay hộ tống không kích dọn đường và biệt kích bao vây đánh úp bất ngờ quân ta bị mất thế đành chỉ còn cách vừa đánh vừa lui để bảo toàn lực lượng.

Sau khi lui sâu vào đất Căm Pu Chia quân ta tổ chức phản kích lại thì bọn địch đã rút lui khu căn cứ tan hoang cháy rụi, cái gì thu được bọn Mỹ Ngụy đã thu mang đi hết, kể cả thương binh, liệt sĩ chúng cho lên máy bay chở hết về Kon Tum để Tuyên truyền cho chiến thắng của quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hoà sau đó.

Lão gào lên: Anh Thái anh Thái ơi! Và chạy lại cái lán sáng nay đổ sập che lên hai cái xác. May quá hai cái xác vẫn còn nguyên đã cứng đơ.

Anh em chạy lại cùng lão gỡ khẩu AK, cái lưỡi lê cắm ngập vào ngực tên lính Mỹ, cả hai cái xác đầm đìa máu đã khô cứng.

Lão nấc lên: Anh Thái ơi người chết phải là em, anh đã xông lên đỡ đạn cho em, tại em hoảng sợ đã không hạ kịp tên Mỹ. Nên anh đã chết thay em. Nước mắt lão trào ra rồi lão vùng dậy đấm đá lung tung vào cái xác tên Mỹ và chửi: Thằng khốn kiếp mày đã giết anh Thái của tao rồi, tao phải cắt mày ra và vất vào rừng cho hổ ăn thịt mày...

- Thủ trưởng Trần đi tới. Thôi cậu làm gì mà gào thét lên thế. Đồng chí Thái đã anh dũng  chiến đấu và hy sinh vì đỡ đạn cho cậu một nghĩa cử cao đẹp chúng ta đáng học tập. Các đồng chí kiểm tra toàn bộ xem còn sót thương binh, liệt sĩ nào báo cáo chi tiết tổn thất rồi mai táng cho liệt sĩ.

Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất hai cái xác một là của anh Thái và một là của tên biệt kích Mỹ. Lão lấy nước tắm rửa thay quần áo cho anh, người anh dập nát vì đận AR15 của tên Mỹ. Tự tay lão gói anh trong cái tăng li non còn sót lại, lão đặt cái lược bằng mảnh xác máy bay trên ngực anh.

Thủ trưởng Trần bảo: Các cậu cũng nên lau chùi sạch sẽ cho người lính Mỹ kia và chôn cất cho tử tế. Họ cũng là một con người và anh ta cũng đáng được trân trọng. Chiến tranh kết thúc chúng ta sẽ đưa đồng đội mình về với quê hương gia đình kể cả người lính Mỹ kia cũng vậy nên phải đánh dấu vị trí cho cẩn thận.

Lão cùng mấy anh em lau chùi mặt mũi cho người lính Mỹ. Một khuôn mặt đẹp trai hàng ria mép chưa rậm, chắc cậu ta cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, thâm tâm lão vì căm thù quá không muốn làm nhưng là lệnh của thủ trưởng Trần nên lão không dám cãi. Trong đầu lão bỗng loé lên một cách trả thù. Lão giật chiếc dây số lính trên cổ người lính Mỹ đút vào túi quần rồi bó người lính Mỹ trong chiếc võng dù, đào huyệt người lính Mỹ cách huyệt anh Thái ba mét dưới  chân mộ anh. Lão và mấy anh em trẻ bê cái xác người lính Mỹ xuống hố, lão lật cho cái xác bó gối như kiểu quỳ lạy mặt úp xuống rồi lấp đất. Trong thâm tâm lão là người lính Mỹ sẽ quỳ phủ phục dưới chân anh Thái như một nô lệ để trả thù mà lão đã đọc ở đâu đó!

                          * * *

Miền Nam giải phóng lão đã oà khóc như một đứa trẻ, rồi lão nghĩ đến anh Thái. Người chỉ huy người anh chân tình coi lão như em trai mình. 

Anh mồ côi bố mẹ từ nhỏ ở với cô chú, lớn lên anh đi Bộ Đội rồi vào chiến trường trước lão. Anh dạy lão những kinh nghiệm chiến đấu, sống ở rừng như khi bắn thì hơi găm nòng súng xuống một chút chỉ tỉa điểm xạ tằng, tằng tằng từng loạt ngắn bọn biệt kích xẽ sợ vì biết đụng phải đối thủ thiện chiến chúng sẽ rút ngay. Hay mùa mưa ở rừng khi đi hành quân phải nhóm lửa nấu ăn thì chọn những cây tre, nứa chết đứng, hạ xuống chẻ ra như lạt để nhóm lửa mà không được lấy cây đổ dưới đất vì cây sẽ bị ngấm nước khó cháy và nhiều khói, anh day lão cách lấy nhựa cây Cà Boong trộn với trấu lấy lá quấn lại làm đuốc đi cả trời mưa to không tắt, muốn tắt chỉ cần dốc ngược ngọn đuốc xuống là tắt ngay, đi công tác một mình thì nấu ăn một chỗ nhưng đi chỗ khác mới tìm chỗ ngủ không ngủ sát đường mòn, những loại lá cây quả rừng ăn được...

Rồi lão phục viên về quê, rồi lão lấy vợ một cô giáo trường làng. Nhưng hạnh phúc thật sự mãi không đến vì đã gần mười năm rồi mà hai vợ chồng lão vẫn chẳng có con, lão đi khám thì bệnh viện cho biết lão vĩnh viễn chảng bao giờ có con vì lão bị nhiễm chất độc Đi Ô Xin, nhìn nỗi thất vọng trên khuôn mặt thân yêu của vợ, lão thấy tim mình như thắt lại, lão lại nhớ tới anh Thái. Lão viết đơn xin li dị để giải phóng cho vợ và để lại toàn bộ tài sán cho vợ rồi lặng