Hoa Lưu Linh

22/06/2017 10:00

Lâm leo lên đồi. Ở đấy đất khô, cằn cỗi. Nứt toác vào mùa khô, sạt lở vào mùa mưa tạo thành rãnh lớn kéo xuống chân móng nhà vàng bợt, đứt quãng. Rồi lại xuôi dài một rãnh lớn khác từ đỉnh kéo xuống dưới chân đồi. Bây giờ mới là năm giờ sáng, con gà trống có bộ lông đuôi đen óng, cong vút gáy rộn rạo cả đỉnh đồi. Lâm cầm dây thừng kéo xoành xoạch theo chiều dài cây cột làm bằng gỗ keo cao chừng mét rưỡi. Cờ theo trục ròng rọc cứ thế cao lên. Phấp phới.

Từ đỉnh nhìn xuống chân đồi, Lâm lẩm nhẩm đếm được hơn chục điểm sáng. Chắc vài nhà đã dậy. Đi từ đây ra thị trấn cũng mất hai tiếng đồng hồ. Bằng nửa thời gian người ta đi từ chân đồi đến đỉnh.

*

Lâm là trẻ mồ côi. Từ khi biết đi đã thấy mình sống trên đỉnh đồi Cao Tự. Cả cái làng gồm ba bốn chục hộ gia đình dưới chân đồi cũng được đặt tên là Cao Tự. Cao Tự là tên ngôi chùa nhỏ trên đỉnh đồi. Trong chùa có sư thầy và ni cô. Lâm được sư thầy phát hiện khi đang nằm khóc, tím tái bên cạnh miếu thờ quan âm. Khói hương buổi chập tối vẫn còn thoang thoảng, sư thầy hoảng hốt ẵm vào bảo ni cô chắt nước cơm cho uống. Đó có lẽ là giọt nước đầu tiên Lâm được nhấm nháp khi chào đời. 

Hài nhi quấn tã mỏng, không giấy tờ, không lời nhắn. Dưới chân trái đeo chiếc vòng bạc nhỏ, khắc chữ L. Sư thày và  ni cô cả đêm hôm đó mất ngủ. Đỉnh đồi Cao Tự đêm đó sáng đèn. 

Lâm biết mình là trẻ mồ côi. Ni cô Thích Nữ Diệu Không có kể cho Lâm biết. Sau ngày hôm đó, cả sư thầy và ni cô đều ẵm đứa bé xuống núi tìm người nhà nhưng chả ai nhận. Thằng bé mặt tròn xoe, da trắng bóc, mũi cao, miệng chúm chím hồng hồng, chả biết con ai, chứ cả cái làng Cao Tự không đứa trẻ nào sinh ra đẹp như thế. Sư thầy bước ra khỏi cổng làng ngoái đầu lại chắp tay vái một vái rồi nhẩm: “ Do duyên duyên đến”. Ẵm đứa bé ngủ ngon lành trong tay, sư thầy và ni cô về chùa. Từ đó quyết định nhận đứa trẻ là con của chùa. Đặt tên là Lâm. Không cho pháp hiệu. 

Hôm nay như mọi khi, Lâm trèo lên đỉnh đồi kéo cờ sớm. Từ lúc sư thầy chùa Cao Tự mất, Lâm làm việc này đều đặn hơn. Trời tháng ba sáng sớm hơi lạnh. Sương đêm vẫn đọng đầy trên lá lướt qua ống quần lấm tấm nước. Lâm định bụng khi ni cô thức dậy sẽ xin người cho xuống thị trấn một lần xem sao.

Mặt trời mới sau đỉnh đồi chồi lên cao. Sáng lóa. Đỏ rực. To và nuốt chọn cả ngôi chùa. Lá cờ mới được kéo nổi bật giữa nền trời hồng nhạt cứ thế lên cao, rồi bé dần khi Lâm xuống được chân đồi. Lâm mặc nguyên bộ đồ phật tử màu nâu đất. Đám trẻ trong làng thấy Lâm lại trêu:

- Đường Tăng lại đi lấy kinh à? Xuống trấn cẩn thận, kẻo gặp cốt tinh.

Nói rồi chúng cười ngặt ngẽo, nối tay vòng tròn chạy quanh Lâm. Lâm cũng khúc khích cười, cầm nhành củ gấu phật đầu từng đứa một. Tụi trẻ thấy thế lại được đà reo hò: “Đường Tăng đi lấy chân kinh/ Xuống làng Cao Tự gặp yêu tinh/ Ngộ Không không có/ Thuật không có/ Tay không chân đất phục yêu tinh”.

Lâm nhảy lên xe bò chở phân của ông Phấn. Sáng sáng, ông đều làm một chuyến xe bò ra thị trấn mua vài bao phân đạm, thêm mấy thùng thuốc trừ sâu dùng cho cả đồi vải thiều. Cả làng có nhà ông Phấn giàu có nhất. Mấy chú đi làm bên thị trấn về vẫn kháo nhau rằng ông Phấn có nhiều đất đai, nhà cửa nhất làng, thế mà vẫn tham. Cả làng mỗi mình ông vừa có nhà, vừa có đồi, vừa có bò, lại vừa có xe. 

Lâm nhấm gần cụt nhành củ gấu thì vừa tầm đến thị trấn. Thuận đà anh nhảy phịch xuống xe, chiếc vòng bạc nhỏ được luồn qua sợi chỉ đỏ đeo ở cổ cũng theo chiều đứt lăn tròn đến chân cô gái. Cô gái có đôi mắt to, trong veo hướng về phía Lâm tỉnh bơ như không có chuyện gì. Bản tính là người đọc sách Phật, Lâm vẫn điềm đạm đến chắp tay cúi chào cô gái: 

- Chào cô, cô cho tôi xin cái vòng bạc dưới chân.

- …

Cô gái vẫn đứng yên nhìn về hướng cũ. Cái đầu lắc lắc đưa về hướng người nói ra.

- Thưa cô, cô cho tôi xin cái vòng bạc dưới chân. Lâm vẫn giữ nguyên hành động chắp tay cúi chào. Thấy là lạ, anh ngước nhìn cô gái không đáp trả mình. Bắt gặp đôi mắt to, trong veo, nhìn thấy cả khuôn mặt anh trong đôi mắt đen của cô. Lâm bất giác đưa bàn tay mình lên hươ hươ trước mặt. Mắt cô gái không chớp. Lâm nhận ra cô không nhìn được. Miệng vừa buông câu “ thứ lỗi” thì tiếng reo hò của bọn trẻ theo chân người lớn lên thị trấn lại vang lên: “Đường Tăng đi lấy chân kinh/ Bén duyên phải nợ với yêu tinh/ Ngộ không không có/ Thuật không có/ Tay không chân đất phục yêu tinh.

*

Làn vừa nghe thấy tiếng vè bài hát thì hoảng lắm. Cô vội vàng quờ quạng cây gậy dựng đằng sau dò đường bước đi. Lâm thấy Làn bước đi thì vội cúi xuống nhặt chiếc vòng bạc nhanh chóng cất vào túi áo. Làn đi vội vã, gậy cầm tay gõ cạch cạch xuống đường rẽ lối. Lũ trẻ nhao nhao chạy đến trước mặt cô chỉ trỏ:

- Yêu tinh, yêu tinh,…

Lũ trẻ tụm lại trước mặt Làn gào thét. Làn hoảng sợ, run rẩy mất phương hướng. Theo phản xạ cô lùi lại tránh tiếng hò reo. Gậy cầm trên tay đánh rơi. Đôi mắt to trợn lên đầy kinh hoàng. Mãi rồi người lớn mới đến kéo lũ trẻ dắt đi, xen lời mắng mỏ là ánh mắt ném về phía Làn đầy khinh miệt. Lâm cầm gậy đưa Làn. Giọng Làn van nài.

- Làm ơn đưa tôi về làng Cao Tự. 

- Cô ở làng Cao Tự? Lâm ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, xin anh… 

Lâm lấy làm lạ tại sao Làn ở Cao Tự mà anh lại không biết. Anh sống từ nhỏ trên đỉnh đồi, nhưng vẫn thường được ni cô cho xuống thị trấn mua gạo và muối. Muốn qua thị trấn, phải đi qua làng nằm dưới chân đồi. Mọi người già trẻ ở làng Cao Tự đều biết anh là cậu bé mồ côi được sư thầy nhận về nuôi. Nhưng Làn là người anh lần đầu gặp.

Đưa Làn về đến làng, cô tả đường cho Lâm đến ngôi nhà lọt thỏm, cách biệt với những nhà khác ở cuối làng, nằm sát chân đồi Cao Tự. Ngôi nhà cũ kĩ, nhỏ thó, xập xệ. Làn ái ngại khi Lâm đưa cô đến trước cửa. Lâm biết ý, chào rồi về chùa.

*

Làn không phải người làng Cao Tự. Cô là người từ xa mới tới đây được vài năm. Cô có làn da trắng, tóc dài ngang lưng nhuộm đuôi vàng, không ra xinh cũng không ra xấu. Ấn tượng nhất là cô có đôi mắt to, trong veo, màu nâu. Làn mua nhà ở một mình. Người ta thấy Làn nói chuyện nhưng miệng luôn phả ra hơi thuốc lá. Đám thanh niên trong làng thấy Làn thì mê lắm. Chúng nói Làn cá tính, sành điệu khác hẳn tụi con gái quê mùa. Làn kết bạn với đám thanh niên chạc tuổi hai mươi, hai mốt. Rồi cô kể cho chúng những công việc “hoành tráng” trên tỉnh lị, những chốn ăn chơi, phải xài hàng gì mới là chất. Đám thanh niên trong làng mới học hết cấp ba chỉ đi đến thị trấn thì dừng nghe thấy thế hứng thú lắm. Tò mò, hứa hẹn lúc nào có dịp phải đi thử. Làn mời gọi chúng hút thử một thứ lá đã héo khô, có nhánh rẽ ra trông như chân vịt. Rồi nói rằng nếu cả cái đồi Cao Tự mà trồng cây này thì giàu to, chả cần phải đi làm thuê làm mướn làm gì. (Sau này người ta mới biết hóa ra cái thứ lá ấy là cần sa). Đám thanh niên trong làng bắt đầu ngất ngưởng và thường xuyên đến tìm Làn. Mọi việc chỉ được phát giác khi cha mẹ chúng thấy con cái mình đột nhiên có nhiều hành động khác lạ. Như lúc cười to, lúc lại vật vã khóc lóc, cào xé điên dại.

Người ta cấm đoán con cái đến gần Làn. Họ đến chửi bới, đánh đập và đe dọa sẽ đuổi Làn khỏi làng, sẽ đưa Làn vào tù. Lúc đó, chỉ có con trai lớn của ông Phấn là tỉnh táo đứng ra bênh Làn. Làn xúc động lắm, lần đầu tiên trong đời có người đứng ra bảo vệ cô. Nhưng được một thời gian thì con ông Phấn chết. Chết vì lên cơn ảo giác cầm dao tự đâm mình. Làn sau đó bị mù. Mù vì  khóc thương mối tình chưa bắt đầu đã tắt? Mù vì trời phạt? Đám trẻ trong làng luôn gọi cô là yêu tinh hại người. Còn cô sống chật vật trong ngôi nhà cuối làng không người qua lại. Hằng ngày, cô phải làm quen với bóng tối. Khi gà gáy trên đỉnh đồi Cao Tự cô theo chân mọi người lên thị trấn.

Làn sống tiếp một cuộc sống chật vật. Cô bị hắt hủi, khinh bỉ như một con yêu quái ác độc. Nhưng cô nhất quyết không bỏ đi. Bởi không còn đường để quay về nơi bắt đầu…

*

Đêm đó mưa giông bất ngờ ùa về tầm tã. Tiếng mưa xoáy vào những cành thông trên đồi nghe từng đợt rạp ... rạp.... rạp... Tiếng mưa cùng gió rít như xé nát khung trời. Những vệt sáng chốc chốc lại hiện lên chớp nhoáng, kéo theo sau là tiếng sấm ầm trời. Lâm thấy cột cờ trên đỉnh đồi rung lên dữ dội, những kẽ đất nứt toạc do khô héo bỗng giãn ra tạo thành những rãnh lớn. Tiếng sấm vẫn đổ từng hồi. Người Lâm ướt nhẹp. Từ chân cột cờ nhú dần lên một cây hoa đỏ rói. Cả bầu trời đen kịt nổi bật lên màu hoa đỏ thẫm như máu người. Nó nở mỗi lúc một to. Từ nhụy hoa xối ra dòng nước đỏ choét. Lâm hoảng hồn chạy lùi lại, tránh đường nước chảy màu đỏ tanh lợm. Dòng máu từ nhụy hoa chảy càng lúc càng mạnh, bước chân Lâm chao đảo, trượt ngã xuống rãnh sâu. Tiếng sấm lại bổ thêm một cú rung trời…

Lâm giật mình tỉnh dậy, cả người ướt thẫm mồ hôi. Mặt tái mét. Lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ kì lạ như vậy.

*

Đã một tháng kể từ ngày Lâm đi xuống thị trấn. Hôm nay Lâm theo lời dặn của ni cô xuống chân đồi mua gạo và muối chuẩn bị cho lễ thanh minh. Từ khi sư thầy mất ni cô gần sáu mươi tuổi vẫn nguyện tâm ở lại hương khói cho chùa. Lâm ở cạnh ni cô cùng bà chăm sóc ngôi chùa cũng đã hơn hai chục năm. Anh ngỏ ý một lòng hướng Phật, muốn theo Phật đạo tu tâm, ngày ngày đọc kinh gõ mõ, muốn xuất gia để chính thức được làm người của chùa, nhưng đều bị ni cô từ chối:

- Con được chùa nuôi dạy. Nhưng còn duyên chưa dứt, còn việc chưa làm. Xuất gia bây giờ chưa phải lúc.

Lâm vâng lời ni cô men theo đường mòn xuống chân đồi. Sau trận mưa tháng trước, ít người đến thắp nhang cho chùa hẳn. Đường lên đỉnh đồi vẫn còn nhoe nhoét bùn đất. Cây bên đường ngả sang hai phía. Trông như cơn mưa mới từ hôm qua chứ không phải tháng trước. Lâm cầm cành cây chắc, bẻ gọn hết lá, nhánh non, chống đất bước đi. Giữa đường Lâm bắt gặp người con gái cầm gậy chật vật dò bậc bước lên. Lâm nhận ra cô gái. Chính là người anh gặp trên thị trấn. Cô gái mù. Làn nghe thấy tiếng bước chân, cô dừng bước đứng im, nghiêng tai về phía trước nghe ngóng. Từ khi đôi mắt không nhìn thấy tai Làn bỗng nhiên nhạy bén hẳn.

- Xin hỏi cô đi đâu vậy? -Lâm quan sát Làn rồi dò hỏi.

- Tôi…Tôi lên chùa. Nghe có tiếng người đàn ông, Làn hơi giật mình lắp bắp.

- Đường còn ướt cô lên cẩn thận, có cần tôi giúp gì không?

- Cảm ơn anh, tôi đi được.- Nghe được yêu cầu giúp đỡ của Lâm, Làn hơi hoảng sợ. Lâm đi ngang cô gái, anh ngoái nhìn theo một quãng rồi cũng rảo bước đi xuống. Lúc Lâm quay lại chùa cũng gần trưa. Tiếng ni cô tụng kinh trong điện làm anh thấy lạ. Lúc này đâu phải giờ tụng kinh. Mùi nhang hôm nay cũng nồng hơn. Lâm thấy Làn ngồi quỳ trước ban tam bảo vẻ mặt thành tâm khấn vái. Làn và ni cô Thích Nữ Diệu Không ở trong điện rất lâu, đến quá giờ ăn trưa tiếng kinh Phật trong điện mới ngưng. Làn hắp tay cúi chào ni cô ra về.

Ngày hôm đó chỉ có duy nhất cô gái mù đến chùa lễ Phật, nghe kinh. Lâm lại mơ thấy cây hoa đỏ rói xối máu tươi lên mặt. Từ thân cây, những nhành cây dài uốn éo lao đến quấn chặt lấy người anh. Lâm giãy giụa cố thoát. Càng giãy nhành cây càng thít chặt. Anh cố hét nhưng cổ họng cứng ngắc. Cùng lúc đó tiếng gà gáy lôi anh ra khỏi giấc mơ kì lạ.

Làn bắt đầu ngày nào cũng lên chùa từ sớm, quỳ trong điện đến quá trưa mới về. Từ lúc đó Lâm đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ kì lạ. Anh leo lên đỉnh đồi nhìn xoáy vào gốc cây cột cờ thật lâu. Mặt đất vẫn không có gì biến động, không có loài cây nào nhú lên.

Lâm gặp Làn thường xuyên hơn ở chùa. Đôi mắt màu nâu trong veo của Làn mỗi khi mở to ngước nhìn tam bảo làm con người Lâm như chết lặng. Trong quá. Đẹp quá. Lâm chưa bao giờ thấy mắt ai đẹp đến vậy. Đôi mắt Làn cuốn anh vào. Lôi anh vào tầm nhìn của cô. Lâm thấy tâm mình dao động trước người con gái mù lòa này. 

- Để tôi đưa cô về - Lâm mở lời khi tiễn Làn ra đến cổng chùa.

Làn hơi ngỡ ngàng về giọng nói. Cô đã nghe nhiều lần giọng này trong chùa. Giọng nói thân quen, trầm và dày của Lâm làm Làn không bất an. Cô ngần ngại gật đầu, đặt nhẹ tay lên vai Lâm. Đưa Làn về đến làng Cao Tự, đám trẻ con bắt gặp cảnh Lâm và Làn đi cạnh nhau, chúng lại bắt đầu reo hò: “Đường Tăng đi với yêu tinh/ Chung tay chung nối dẫn tình đi theo/ Bữa sang muốn bắt cầu kèo/ Tình chàng ý thiếp giàu nghèo cần chi”.

Lâm không để ý đến những bài reo hò của lũ trẻ. Anh không biết sự ác cảm của người dân nơi đây với Làn, cũng không biết Làn đã làm gì trước đây. Thành quả đọc sách kinh Phật cho anh hiểu ai cũng có lúc sai lầm, ai cũng có lúc khó khăn. Trước mắt, anh chỉ thấy Làn vô hại, cô độc và yếu đuối. Ở cô có sự chân thành hối cải những lỗi lầm. Anh thấy mình muốn giúp đỡ, che chở và bảo vệ cho cô. 

Cây hoa kì lạ trên đỉnh đồi hôm nay không còn xả ra dòng nước tanh màu đỏ nữa. Lúc này nó trồi lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng. Từ chỗ cây hoa phát ra ánh hào quang sáng rực. Bây giờ Lâm mới có thể nhìn kĩ, cây thân nhỏ, có gai. Cánh hoa đỏ tươi, xếp tầng và lồng vào nhau. Trong nhụy có hạt màu nâu. Rất lạ. Lâm bị hút tầm mắt vào nhụy hoa. Bất thần. Tay anh vô thức chạm vào cánh hoa. Tan biến. Bỗng xuất hiện bóng cô gái phía trước nhìn anh vẫy tay rồi chạy đi. Lâm mờ ảo nhìn theo bóng dáng hòa lẫn trong khói sương. Tâm trí thúc đẩy anh đuổi theo bóng dáng ấy. Cô gái phía trước cũng biến mất.  Ánh sáng vụt tắt, mọi thứ tối sầm lại. Cảm giác quay cuồng khiến anh khó chịu. Lâm cảm giác mất phương hướng trước sự vật xung quanh. Đang chao đảo giữa thế giới mông mị thì bài kinh Phật từ đâu đó phát ra “Nam mô a di đà Phật…”. Tiếng kinh kéo anh thoái khỏi cảm giác choáng váng trong bóng tối. Lâm giật mình mở mắt mới nhận ra mình vẫn nằm trên giường, mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ.

*

Mọi chuyện xảy ra đều đặn cho đến ngày cơn bão không báo trước đánh ập vào làng Cao Tự. Ba giờ sáng, mưa càng lúc càng nặng hạt. Sỏi đá theo mưa gió quật vào lưng nhà. Trời đang đêm kết hợp với tiếng sấm rền vang mọi ngả làm con người ta co rúm lại vì sợ hãi. Gió rít lên, quật cành cây vào mái chùa. Những rãnh lớn từ đỉnh đồi xẻ xuống chân đồi tạo thành thác nước. Tảng đá lưng đồi cũng không chịu đựng nổi sức mạnh của dòng nước sạt ra, lăn xuống chân đồi. Lâm và ni cô tất bật thu dọn những mẹt đựng hương cho vào nhà kho. Bỗng tiếng “ình” dưới đồi vọng lên làm anh chững lại. Cảm giác lo lắng sóng lên trong lòng, Lâm cảm thấy bất an vì điều gì đó. Anh lao ra cổng chùa chạy thẳng xuống làng Cao Tự. Ánh sáng từ chiếc đen pin nhỏ nhập nhoạng trong bóng tối. Đường mòn gần như mất hết dấu vết của người đi lại. Mọi thứ trơn tuột và âm u bởi âm thanh do mưa, gió tạt vào cây cối. Có thân cây đổ ngang chắn giữa lối mòn. Tiếng sấm đùng đoàng càng làm tim Lâm đập mạnh hơn. Đôi chân cuống cuồng trượt xuống dốc trong đêm tối.

Xuống đến chân đồi trời cũng hửng sáng. Mưa bắt đầu bé lại. Lâm vội vã chạy thẳng đến cuối làng. Ngôi làng này chỉ có duy nhất nhà Làn nằm sát cạnh chân đồi, tiếng đá sạt ban nãy có thể rơi vào nhà cô. Gần đến nhà Làn, Lâm thấy đám đông vây quanh từ lúc nào. Đống đổ nát phía trước làm anh khựng lại. Rẽ lối vào trong, anh vội vàng vơ lấy cuốc cùng trai làng đào bới. Mất gần nửa ngày mới thấy Làn trong đống đổ nát, vùi sâu giữa đống gỗ, đá ngổn ngang. Phần thân gần như dập nát hoàn toàn, chân và tay gãy hết. Chỉ trừ khuôn mặt cô còn nguyên vẹn. Trắng bệch và bình an. Nếu chỉ nhìn riêng khuôn mặt vẫn cứ ngỡ Làn chỉ đang ngủ thôi. Mọi người đem xác Làn đi thiêu rồi gửi lên chùa. Ni cô Thích Nữ Diệu Không đọc niệm và kinh siêu thoát cho cô. 

*

Hôm nay Lâm lại dậy từ sáng sớm theo tiếng gà gáy. Anh tiếp tục leo lên đỉnh đồi để kéo cột cờ cho kịp giờ hành lễ Thế Phát (cạo đầu). Cờ vừa lúc được giương lên, Lâm phát hiện mầm non mới nhú nằm ngay dưới chân mình.

Trần Minh Phượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 295589