BỘ HÀI CỐT CUỐI CÙNG

23/08/2017 16:00
 LTS: Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác là những sự kiện lịch sử trọng đại, dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc Việt - Lào. Tổng Bí thư đánh giá quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ “đặc biệt hiếm có”, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp. “Đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia”. Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào và khẳng định luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, vô tư, chí tình chí nghĩa, không tiếc máu xương của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ phấn đấu hết sức mình, sát cánh cùng với người anh em Việt Nam để làm cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào - Việt không ngừng đơm hoa kết trái. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, Báo Hạ Long số này giới thiệu truyện ngắn dự thi của nhà văn Đinh Đức Cường:

 Trong cái nắng như đổ lửa trên đất Hạ Lào, đất chai quánh lại cuốc chim bổ xuống toé lửa, không khí như đặc thêm cộng với bụi đất và mồ hôi quyện vào nhau làm những chiếc áo đang mặc trên nghười những chiến sỹ trong đội quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam như những chiếc mo cứng.

Những gương mặt đen sạm vì nắng gió Lào và bụi đất. Nỗi mệt mỏi và thất vọng hiện lên trên các gương mặt, khi lỗ khai quật cuối cùng ở vị trí này đã kết thúc.

Dưới lỗ huyệt chỉ có một đoạn dây dù thắt chéo đầu võng ni non là còn có dấu ấn của một huyệt mộ, còn không có một cái gì ở đây chứng tỏ là đã từng  chôn một người chết. Mười lăm chiến sỹ hy sinh chôn cất ở đây theo sơ đồ và trí nhớ thì đã tìm thấy mười bốn bộ hài cốt chỉ riêng của Quách Việt người Trung đội trưởng thì anh em đã đào đến vị trí thứ Sáu mà vẫn không thấy tại sao vậy?.

Anh Việt ơi! Anh ở đâu rồi mà em và anh em tìm mãi không thấy anh... tiếng than cất lên từ một người lính già râu tóc đã bạc trắng, ngực chỉ có một chiếc huy hiệu CCB, ông là người lính già nhất và không có danh sách chính thức trong đội quy tập.

Ông là Bùi Vượng, chàng trai xứ Mường trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam hơn bốn mươi năm trước sang giúp quân giải phóng Pha Thét Lào, chống lại quân chống Cộng người Lào do Mỹ chỉ huy, ông đã cùng đồng đội chiến đấu trên chiến trường Lào từ Hủa phăn - Bô Li Khăm Say - Xiêng Khoảng - đến Lua pra băng từ 1970 đến 1974 đặc biệt tại tỉnh Xiêng Khoảng này - nơi có cánh đồng Chum nổi tiếng của tỉnh lị Pôn Xa Van trong một trận chiến đấu ác liệt, mười lăm chiến sỹ của trung đội ông trong đó có Quách Việt người trung đội trưởng trinh sát tài ba dũng cảm đã anh dũng hy sinh và nằm lại nơi này. Lúc chôn cất Anh chính tay ông đã khắc hai chữ Quách Việt lên một miếng nhôm mỏng quấn tròn cho vào cái lọ pelisilin nút chặt cho trong túi ni non quấn chặt bỏ trong túi áo ngực anh quấn tăng võng rồi chôn anh cùng đồng đội mà bây giờ...

Hoàng hôn đã ngả bóng sau dẫy núi, thiếu tá Lê Hùng đội trưởng cho anh em thu dọn về nghỉ, qua nhà sàn của bản mọi người dừng lại vào thắp hương cho các anh, mười bốn Bộ hài cốt phủ Quốc kỳ Việt Nam đặt ngay ngắn thành hàng trên nhà sàn của bản, hương Trầm  ngào ngạt, những ngọn nến lung linh như những ánh mắt.các anh sắp được về với gia đình - đất mẹ rồi ngày mai đoàn sẽ cùng với địa phương làm lễ để đưa các anh về theo kế hoạch.

Rời nhà sàn Bùi Vượng trở về nhà trưởng bản nơi ông ở lấy quần áo ra suối tắm thì gặp Pôn Quách Nam trưởng bản  ngay cầu thang.

- Chú à hôm nay cũng không tìm được chú Việt phải không? Thôi chú đi tắm rửa đi tí ăn cơm uống rượu xong chú cháu ta nói chuyện. Gần một tháng đóng quân ở đây để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hơn bốn mươi năm, mọi cái đã thay đổi nên việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn, đội được trưởng bản và nhân dân hết lòng tạo điều kiện, giúp đỡ nên đã tìm thấy các hài cốt liệt sỹ ở khu vực này.

- Vùng này dân cư thưa thớt chủ yếu là người Thái Lào gốc gác thiên di từ vùng Vân Nam Trung Quốc xuống từ thế kỉ thứ tám đến thế kỉ mười ba thành lập một Bộ tộc riêng sống ở vùng cánh đồng Chum "cầm ngưm".

Người Lào xa kia chỉ có tên không có họ, tên người Lào được đặt theo biệt danh hay cách gọi thân mật, qua bao biến cố của lịch sử đất nước Lào bị chia cắt thành nhiều vương quốc như: Lua pra băng - Viên Chăn và Chăm Pa Sắc. Đã có thời kỳ hai tỉnh Hủa phăn và Xiêng Khoảng đặt dưới quyền bảo hộ của Việt Nam. Đến năm 1893 người pháp thành lập Liên bang Đông Dương để tiện cho biên giới và địa lí người Pháp lại cắt hai tỉnh trên về lại Lào gọi là Ai Lao thuộc quyền cai trị của pháp đến năm 1946. Trong thời gian này người Pháp bắt người Lào phải mang họ tuy nhiên lệnh này chỉ có giá trị với vua chúa các quan lại gia đình quý tộc giầu có và thành phố, còn với vùng nông thôn và rừng núi thì lệnh này gần như không có ý nghĩa, vì vậy tên người Lào ít trùng nhau, cái tên Pôn Quách Nam của trưởng bản ở đây có cái gì đó khác với những người Lào ở đây và anh nói tiếng Việt rất sõi.

Năm 1947 Lào trở thành Quốc gia độc lập nhưng đế quốc  Mỹ đã giúp đỡ lực lượng thổ phỉ người H Mông nhằm lật đổ chính phủ Hoàng gia Lào mà điển hình là tướng phỉ Vàng Pao. Cuộc nội chiến Lào bùng nổ, lực lượng quân kháng chiến Lào do Hoàng thân Su pha Nu Vông và Cay Sòn phôm Vi Hẳn, Phu Mi Vông Vi Chít, lãnh đạo giải phóng đất nước Lào, vì vậy có mặt của quân tình nguyện Việt Nam sang giúp Lào từ 1953 đến 1975 thì nước Lào giải phóng và thành quốc gia độc lập: Cộng Hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Quách Việt - chàng trai xứ Mường nhập ngũ năm 1970 năm 1971 đơn vị của anh đã chiến đấu trên đất bạn Lào.

                     * * *

Những cơn mưa cuối mùa thường đến vào gần sáng, tổ trinh sát do trung  đội trưởng Quách Việt chỉ huy, theo cô gái dẫn đường người Lào có cái tên rất đẹp Bun My đi trinh sát căn cứ quân sự Pôn Xa Van về gần đến khu vực đóng quân thì trời đổ mưa như trút, Việt kéo Bun Mỹ chạy vào được một gốc cây to thì đã ướt sũng, cái lạnh ập đến làm Bun My hai hàm răng va vào nhau lập cập, Việt rút tấm ni non rũ ra quàng qua người Bun My và quấn sang mình, anh quàng tay ừ phía sau ôm chặt lấy cô vào lòng để truyền hơi ấm cho cô. 

Gần một năm chiến đấu ở vùng đất này hai người đã có bao nhiêu lần đi trinh sát và chiến đấu bên nhau, cái chân thật của chàng trai xứ Mường, sự dũng cảm mưu trí của người Trung đội trưởng quân tình nguyện và gương mặt cương nghị sạm nắng gió Lào đã làm cho con tim Bun My rung động, hai người đã học tiếng Việt và Lào lẫn nhau, Bun My đã có thể giao tiếp hàng ngày với bộ đội Việt Nam và Quách Việt cũng vậy, anh có thể nói như một người Lào.

Trong tấm ni non, hơi thở của hai người, sức nóng của tuổi trẻ được tấm ni non giữ lại một chốc đã như cái nồi sấy, cái lạnh đã phải lùi xa, mùi mồ hôi hăng hắc trên quần áo, phảng phất mùi da thịt nồng nồng, ngai ngái như một thứ kích thích. Việt cúi xuống hôn lên mái tóc của Bun My, cô để yên tới khi cái cằm đầy râu của Việt cọ vào má vào cổ nhồn nhột thì Bun My quay người lại hai đôi môi đã chạm nhau, hai người hôn nhau say đắm...

Đột ngột mưa tạnh, tiếng Bùi Vượng: mưa tạnh rồi rút thôi. Làm Việt như bừng tỉnh, và Việt lệnh cho rút quân. Về đến căn cứ cả tổ mệt nhoài lăn lên võng và chìm vào buổi bình minh. Gần một tiếng sau thì trời đã sáng đơn vị đã lục tục dậy, Việt lên tiểu đoàn báo cáo xong, tiểu đoàn trưởng bảo: Cậu cho anh em tắm giặt nghỉ ngơi, hai giờ chiều lên họp.Việt về khu lán đóng quân của tổ trinh sát các chiến sỹ vẫn ngủ mê mệt chỉ có chiếc võng của Bun My là để trống. Việt biết Bun My không chịu được bẩn đã ra dòng Nậm Ngừm phía đầu vắng vẻ, anh lặng lẽ lấy quần áo, khoác súng xiên rừng về phía thượng nguồn. Trong một hốc đá dưới lòng suối trong vắt, Bun My đang ngụp lặn như một nàng tiên cá, ánh sáng xiên qua kẽ lá rắc vào mặt nước những ngôi sao lung linh nhấp nháy, dọi lên một toà thiên thai lồ lộ trong nắng sớm, suối tóc đen huyền trải dài theo dòng nước. Cô đang tận hưởng cảm giác thăng hoa ngây ngất, mọi cảm giác mệt mỏi như tan theo dòng nước, cô đưa tay xoa nhẹ lên hai trái đào tiên trắng nõn mặt bất chợt đỏ bừng, cô không hay Việt đang đứng ngắm cô như hoá đá.

Cô quẫy mình ngụp một hơi xuống nước làm Việt bừng tỉnh, bằng vài động tác tinh nhuệ anh đã trườn đến mép nước tiếp cận Bun My, khi cô ngóc đầu lên Việt ôm chặt lấy cô làm Bun My hoảng hồn vùng vẫy khi nhận ra Việt cô kêu lên: ái dà cái anh Việt làm Bun My hết cả hồn. Rồi theo phản xạ cô nhìn xuống thân thể mình không một mảnh vải dưới làn nước trong vắt, không để cô kịp phản ứng Việt ôm lấy cô đặt lên môi người con gái Lào một nụ hôn cuồng nhiệt và gì chặt Bun My vào ngực mình, cả hai quấn lấy nhau và chìm vào hư không trong nụ hôn say   đắm, hai trái tim kìm nén đã lâu giờ như được dịp vỡ bung ra và cùng tan chảy trong nhau...

                 *   *   *

 Tắm giặt xong Bùi Vượng về nhà trưởng bản, mùi hương Trầm thơm ngào ngạt, ba nén nhang cháy đỏ như ba hạt đỗ lửa. Mâm cơm đã bày sẵn trên sạp giữa. 

- Cháu mời chú Vượng vào ăn cơm, uống rượu. Tiếng Pôn Quách Nam trầm    xuống và anh kéo tay ông vào mâm, giót rượu ra hai cái bát đầy, đặt vào tay ông một bát. Ông hớp một ngụm, rượu ngon nhưng đắng chát nơi cổ họng.

- Kìa chú uống đi chứ, mai chú cháu mình chia tay rồi biết bao giờ gặp lại.

 Bùi Vượng đặt bát rượu xuống mâm giọng run run: 

- Anh Quách Việt ơi! Không tìm được anh, em ăn nói làm sao với mẹ đây? 

 Rồi ông móc trong túi áo ngực lấy ra một cái túi ni non lấy ra một sấp tiền Việt Nam và một cái vòng bạc đặt lên bàn.

- Cháu có biết không trước khi chú sang đây mẹ của chú Quách Việt đã dúi vào tay chú nắm tiền này và cái vòng bạc, mẹ bảo: Chỗ tiền này chả đáng là bao con cầm đi uống nước dọc đường, cố tìm được anh con về cho mẹ. Còn đây là chiếc vòng của dòng họ, mẹ định bao giờ nó lấy vợ thì cho vợ nó, bây giờ mẹ già sắp chết rồi cũng chẳng còn ai mà trao lại con mang theo cần thì cứ bán mà lấy tiền thêm vào đi tìm nó cho mẹ nếu tìm được nó về mẹ chết nhắm mắt được rồi...

- Mai các chú về rồi mọi thứ còn đây biết nói sao với mẹ, hai dòng nước mắt lăn trên gương mặt sạm đen hốc hác của Bùi Vượng.

- Chú tha lỗi cho cháu đã để cho các chú vất vả và buồn giọng Quách        Nam nghẹn ứ cũng đầy nước mắt, rồi anh đứng lên châm ba nén hương vái ba lần và đọc một loạt tiếng Lào bản địa, mà Vượng nghe không kịp. Rồi anh lấy trên bàn thờ xuống một cái hộp gỗ nhỏ, đặt trước mặt Bùi Vượng từ từ mở ra trong có một cái bút máy Hồng Hà và một đồng bạc Hoa Xoè. Bùi Vượng cầm chiếc bút đưa lên mắt "Quách Việt-kỷ niệm" dòng chữ khắc trên thân bút đã ngả mầu với thời gian, ông hộc lên.

- Sao cháu lại có cái bút này?

- Đây là chiếc bút của bố Quách Việt tặng cho mẹ Bun My trước khi bố vào trận đánh huyện lị Pôn xa Van, còn đây là đồng bạc Hoa Xoè mẹ Bun My tặng bố, bố nhờ mẹ giữ hộ, rồi Quách Nam oà khóc như một đúa trẻ.

 - Chú Vượng ơi, con là con trai của bố Việt và mẹ Bun My đây.

Bùi Vượng sững người, ông chồm qua mâm cơm gạt đổ bát rượu, nắm lấy hai vai Quách Nam.

- Sao ? cháu là con của bố Việt và mẹ Bun My à, mẹ Bun My đâu kể chú nghe.

- Chú đi theo con, Quách Nam đứng dậy đút cây đuốc ở trái nhà châm lửa và dẫn Vượng ra góc vườn nhà bên sườn đồi, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau đầu quay về hướng đông.

- Trước đây con không biết cha con là ai, năm 1988 con được mười lăm tuổi mẹ Bun My kể: Mẹ có mang con ba tháng thì bố Việt và các chú đi đánh căn cứ Pôn Xa Van và hy sinh, các chú đưa về đây chôn cất, mẹ đau khổ vô cùng, và ở vậy nuôi con, bây giờ con đã lớn rồi mẹ cho con biết con là con bố Việt, trong con mang dòng máu Việt Nam, mẹ đặt tên con là Pôn Quách Nam, Pôn là của người Lào, Quách là họ bố con - dòng họ quan lang của sứ Mường, Nam là Việt Nam, hãy sống như bố con nhớ nhé.

Rồi hai mẹ con con mang bố về đây để tiện trông nom. Mẹ bảo bao giờ mẹ chết chôn mẹ cạnh bố. Vài năm sau mẹ bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời, trước khi chết mẹ đưa con cây bút và đồng bạc Hoa xoè này, con chôn mẹ cạnh bố như bây giờ, hơn bốn chục năm rồi bây giờ con mới biết con còn bà nội ở Việt Nam.

- Mẹ Bun My ơi tha lỗi cho con nhé, bố mẹ đã ở cạnh nhau mấy chục năm rồi, giờ con xin mẹ cho bố về với bà nội, với đồng đội của bố ở quê hương của con mẹ nhé, rồi con sẽ sang thăm bà nội, mẹ yên lòng nhé.

Bùi Vượng như bừng tỉnh, ông quỳ xuống bên hai ngôi mộ khóc giống lên Anh Việt, chị Bun My ơi em tìm được hai người rồi, mẹ ơi con đã tìm thấy anh Việt rồi và cả cháu nội của mẹ nữa, và cứ thế ông cắm đầu chạy thẳng một mạch về chỗ ở của đội trưởng Nguyễn Tuấn hổn hển kể lại câu chuyện...

Cả bản xôn xao tiếng gọi nhau í ới, tiếng chân người dập dịch, tiếng chó sủa râm ran đèn đuốc sáng rực cả bản.

Không kìm nén được, cả đội quy tập và dân bản làm lễ và khai quật ngôi mộ mà Quách Nam chỉ ngay trong đêm.

Ông Vượng tay run run mở cái quách gốm ra vật đầu tiên đập vào mắt ông là chiếc lọ pelisilin gắn chặt cậy nút ra miếng nhôm mỏng quấn tròn được vuốt thẳng khắc hai chữ Quách Việt, mắt ông nhoà đi, mọi người cùng ồ lên phấn khởi, mọi người tắm rửa cho hài cốt Quách Việt bằng nước thơm xong ông gói bộ hài cốt vào lá Quốc kì đỏ thắm và ôm vào lòng cũng là lúc những tia nắng đầu tiên của ngày mới vượt qua dẫy Trường Sơn chan hoà trên vùng cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng!.

Đinh Đức Cường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 184
Đã truy cập: 295565