BA SẸO

09/08/2021 15:58

Chẳng biết ai đã đặt cái tên này cho hắn chỉ biết rằng khi tôi được bổ sung về cùng đơn vị với hắn, hắn đã mang cái tên Ba Sẹo. Cả tiểu đoàn ai cũng gọi hắn là Ba Sẹo. Tên chính thức của hắn thì vẫn nằm im lìm trong danh sách trích ngang của đơn vị. Ba Sẹo là cái tên chẳng đẹp đẽ gì, nhưng nó lại rất hợp với bản tính ngang tàng, bất cần đời của hắn. Mặt hắn đanh như súc gỗ nghiến, cái mũi nhô cao, cặp môi đã to sụ lại còn cong cớn ôm lấy hàm răng chìa vôi cái thấp cái cao làm cho khuôn mặt của hắn đã gớm giếc càng thêm gớm giếc dữ tợn hơn. Là đồng đội thân cận cùng đại đội, đã có lần tôi hỏi hắn:

- Vì sao lại dùng tên Ba Sẹo? Hắn quắc mắt nhìn tôi, nói:

- Mày không nhìn rõ cái mặt tao hay sao còn hỏi?

- Ừ! Mặt ông tôi thấy rồi, nhưng sao trên mặt ông lại hằn ba vết sẹo to đùng đến thế?

Hắn bảo:

- Đời tao chẳng ra chó gì.

Thế rồi hắn tỉ tê kể cho tôi nghe. Quê hắn ở một vùng bán sơn địa. Hắn chỉ thấy có bố mẹ. Anh em họ hàng không có. Bố mẹ hắn rất nghèo, nghèo đến kiết xác. Không nhà, không cửa, không ruộng, không vườn. Quanh năm suốt tháng bố mẹ hắn phải đi làm thuê, làm mướn cho bọn cường hào địa chủ trong xã, trong huyện để kiếm đồ ăn thức uống mang về nuôi hắn. Nạn đói năm 1945 xảy ra. Cả bố lẫn mẹ hắn đều bị chết đói, bỏ lại hắn bơ vơ. Lúc ấy, hắn mới có bảy tám tuổi đầu. Ngày ngày, hắn tha thẩn nơi đầu đường xó chợ xin ăn.

Và cơ may đã đến. Hắn được một bà cụ tốt bụng dắt về nuôi. Bà cụ cũng nghèo xơ nghèo xác, có hơn gì bố mẹ hắn đâu. Chẳng qua bà cụ may mắn thoát nạn chết đói nhờ làm tôi tớ hầu hạ cho một gia đình khá giả người Tây ở ngoài phố huyện. Khi gia đình người Tây chuyển về thành phố, bà trở về với túp lều tranh của bà ở góc chợ quê. Cũng may còn có túp lều để hai bà cháu làm nơi tá túc. Gia cảnh nghèo đói lại sống nơi đầu đường góc chợ nên hắn nảy nòi ra tính gian manh trộm cướp. Hắn trộm cướp bất cứ thứ gì để nuôi sống hắn và bà cụ. Bà cụ là chỗ dựa duy nhất của hắn nên hắn thương. Vì cái tính hay trộm cắp vặt mà hắn bị dần cho những trận đòn nhừ tử, thừa sống thiếu chết, mặt mũi sưng húp.

Đêm đêm, trong căn lều xiêu vẹo, hắn thấy bà cụ dâng hương thờ Phật, gõ mõ khấn vái. Đêm nào bà cụ cũng rì rầm từ xẩm tối đến tận đêm khuya. Lúc đầu hắn hờ hững với những lời tụng kinh. Những lời thỉnh cầu của bà cụ cứ lặp đi lặp lại kích thích tính tò mò của hắn. Hắn ngồi nghe chăm chú. Lời đọc kinh niệm Phật của bà cụ dìu dịu rót vào tai như lời ru ấm áp, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đã có lần hắn hỏi bà cụ. Bà cụ âu yếm nhìn hắn bảo: Lớn lên con sẽ hiểu. Bà nghĩ Ba Sẹo là đứa trẻ tính tình ngổ ngáo nhưng xem ra hắn chưa phải là đứa trẻ hư đốn hoàn toàn. Nếu được chỉ bảo dạy dỗ, chắc thằng bé sẽ trở thành đứa trẻ biết điều. Từ đó, tranh thủ những lúc rỗi rãi, bà cụ thường chuyện trò, khuyên giải những lời Phật dậy.

Từ đó tính ngổ ngáo của hắn dần dần giảm bớt. Hắn chí thú cùng bà cụ làm thuê làm mướn kiếm ăn. Nhiều khi hắn còn phụ giúp những người tiểu thương trong chợ dọn hàng hóa, được bà con tiểu thương chợ quý mến.

Năm tháng qua nhanh, Ba Sẹo đã trở thành thanh niên vạm vỡ. Hắn nhập ngũ trước tôi một năm, đã tham gia nhiều chiến dịch. Trong chiến đấu, Ba Sẹo mưu trí dũng cảm lắm. Khi tôi được bổ sung vào đơn vị thì Ba Sẹo đã là một cán bộ tiểu đội trưởng kinh nghiệm đầy mình. Tôi thầm cảm phục hắn, nhưng cũng sợ bộ mặt gồ ghề, xương xẩu, sẹo ngang, sẹo dọc trông đến phát khiếp. Đối với công việc được giao, hắn làm đến nơi đến chốn. Chỉ có điều, lần nào cũng vậy, trước khi thực hiện nhiệm vụ, thế nào hắn cũng vin cớ này cớ kia để cự cãi lại cán bộ cốt để chọc tức họ rồi mới thực hiện. Anh em đồng đội nói nếu như hắn thuần phục một chút, nhã nhặn một chút, khiêm tốn một chút thì hắn đã được cất nhấc lên làm cán bộ trung đội, đại đội từ lâu rồi. Tôi thắc mắc:

- Sao nhanh vậy?

Đồng đội bảo:

- Nhanh quái gì đâu. Trong chiến đấu bao giờ cũng có hy sinh mất mát. Những thằng mưu trí, dũng cảm như Ba Sẹo càng nhanh được cất nhắc đề bạt lên thay thế.

Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào nổ ra. Đơn vị chúng tôi làm chủ hoàn toàn trận địa, bắt sống rất nhiều tù binh. Lệnh của cấp trên phải tiếp tục dẫn giải chúng về tuyến sau, đề phòng quân địch có thể năng tăng cường lực lượng, chiếm lại cao điểm và giải vây cho bọn tù binh.

Làm thế nào để đưa được hết số tù binh còn lại về tuyến sau? Bàn đi tính lại mãi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết. Cuối cùng, Ban Chỉ huy đơn vị quyết định: Những tù binh đi xa được sẽ tổ chức áp giải đi trước. Những tên bị thương không đi xa được thì bố trí thành tốp nhỏ, mỗi tốp hai, ba tên; chọn một chiến sĩ có tinh thần thép áp giải. Một vài cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ áp giải tù binh, họ đều xin ở lại trực tiếp chiến đấu. Cân nhắc mãi, Ban Chỉ huy đơn vị cũng chọn được người phù hợp để giao nhiệm vụ áp giải số tù binh bị thương còn lại. Người đó là Ba Sẹo. Ba Sẹo thấy đây là thời cơ có một không hai để hắn trả thù nên vui vẻ nhận nhiệm vụ.

Tù binh thằng nào thằng nấy nhìn thấy Ba Sẹo cũng co dúm người lại, sợ hãi. Chúng có cảm giác Ba Sẹo là một tên đao phủ đội lốt người rất hung dữ đang gầm gừ trước mặt. Chúng có hai con đường để lựa chọn: Một là để Ba Sẹo áp giải về phía sau sẽ có cơ hội sống sót. Hai là ở lại, sẽ bị bắn bỏ tức thì. Không tên nào muốn ăn đạn tại chỗ. Mỗi tốp hai, ba tên, tay thằng đi trước buộc chặt với tay thằng đi sau bằng một sợi dây dù pháo sáng.

Tụi tù binh đúng là những kẻ ham sống sợ chết. Nghe tiếng máy bay L19 o o mãi trên cao hoặc tiếng đề ba súng pháo ì ầm từ xa đã run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, dáo dác tìm chỗ ẩn nấp. Trong lúc Ba Sẹo vẫn đứng trơ trơ như cọc lim cọc táu. Biết được tính sợ hãi của bọn tù binh, Ba Sẹo lợi dụng lúc máy bay gầm rú trên đầu, Ba Sẹo hô một tiếng gọn lỏn: “Xuống hố bom ẩn nấp!”. Bọn tù binh răm rắp làm theo, nằm rạp xuống hố bom. Linh hồn tàn phế binh về thiên đường với Chúa.

Một tốp, rồi hai tốp quay vòng, chóng vánh. Những tù binh còn lại tỏ ra nghi ngờ về số phận của những thằng được áp giải đi trước. Với thương tích trẹo chân, gẫy tay lại giằng díu nhau như vậy làm sao mà đi nhanh thế. Thế là chúng khóc lóc tức tưởi, hai bàn tay chắp lại, cúi rạp người vái xin Ba Sẹo tha. Ba Sẹo gằn lên từng tiếng một:

- Đứa nào muốn sống về với gia đình hãy theo Đứa nào muốn ở lại, tao sẽ bắn bỏ ngay tại chỗ. Đỡ tốn đạn, tốn công áp giải chúng mày.

Ba Sẹo dứt lời. Bọn tù binh dáo dác nhìn nhau rồi liếc mắt quan sát sắc mặt của Ba Sẹo, tên nào tên ấy hồn bay phách lạc, răm rắp thực hiện theo mệnh lệnh của Ba Sẹo, lầm lũi bước đi. Dọc đường đi, Ba Sẹo vừa phải căng mắt ra quan sát máy bay địch đang gầm rú trên đầu, vừa theo dõi thái độ phản ứng của đám tù binh, vừa lắng nghe tiếng bom rơi đạn nổ long trời lọng óc xen lẫn tiếng gào khóc, van xin được tha tội chết của lũ tù binh đang phủ phục dưới chân. Ba Sẹo chợt nhớ lại những trận đòn thừa sống thiếu chết khi hắn vướng bụi đời. Cũng có lúc hắn phải cúi đầu sát đất xin bà con xóm chợ tha tội chết. Hắn mủi lòng nghĩ lại những lời bà cụ mẹ nuôi đã răn dậy cho hắn lòng vị tha, tính hướng thiện. Hắn hồi tâm đổi ý. Hắn nghĩ bọn tù binh kia cũng như ta, đều là con dân đất Việt, máu đỏ da vàng.

Nếu ta không thực thi nhiệm vụ đến nơi đến chốn theo mệnh lệnh của cấp trên, ta sẽ bị quy tội sa sút ý chí chiến đấu, nhẹ sẽ bị thi hành kỷ luật giáng cấp giáng chức, nặng sẽ bị tước quân tịch đuổi về bộ phận thu dung vì lý do vi phạm chính sách tù hàng binh của cách mạng. Những tù binh kia họ cũng phải làm nghĩa vụ của một công dân sống dưới chế độ Việt Nam cộng hòa, chắc gì họ đã ham hố đi lính để giết lại anh em đồng loại của mình. Ta phải tìm cách giải thoát cho những tù binh xấu  số kia, chúng đã bị thương, tàn phế thế rồi. Chắc chúng không dám làm phản ta đâu. Nghĩ sao làm vậy. Từ lúc ấy Ba Sẹo vừa đi hắn vừa giảng giải điều hơn lẽ thiệt cho tù binh nghe, hướng dẫn chúng cách đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau, tìm đường về quê hương, giúp nhau làm ăn lương thiện, tránh xa con đường binh nghiệp làm lính đánh thuê để rồi bỏ thân bỏ xác nơi rừng sâu núi thẳm, vừa thiệt cho bản thân, cho gia đình, vừa có tội với dân với nước.

Được giảng giải chúng gật đầu lia lịa, miệng rối rít cảm ơn và hứa sẽ làm theo những điều cán bộ căn dặn. Ba Sẹo thấy vui vui thư thái, chỉ đường cho bọn tù binh tránh xa vùng chiến sự đang xảy ra ác liệt để tìm về.

Trên đường trở về đơn vị, Ba Sẹo suy nghĩ mông lung lắm. Chắc mẩm phen này thế nào hắn cũng bị đơn vị thi hành kỷ luật. Hình thức kỷ luật nào hắn cũng sẵn sàng chấp nhận. Dẫu sao hắn cũng đã gieo được hạt giống hướng thiện, lòng vị tha của quân giải phóng vào hàng ngũ tù binh địch. Sự đối xử nhân đạo này, biết đâu nó sẽ trở thành ngàn vạn mũi tên tiêu diệt sự ngông cuồng ngoan cố trong hàng ngũ địch quân.

Truyện ngắn của Lương Liễm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 414259