MẸ CHỒNG TÔI

24/09/2021 09:04

Nguyễn Thị Thắm (Hải Hà)

Minh họa: XUÂN THÀNH

      Ngày chuẩn bị về làm dâu mẹ. Có người nói với tôi rằng: “Đừng lấy thằng í. Nhà nó nghèo, bố nó mất sớm, mẹ nó gớm lắm, hút thuốc lào sòng sọc, cờ bạc như ranh...”. Tôi sợ lắm, nhưng vì yêu, tôi vẫn kiên định với quyết định của mình để rồi thấy được rằng mình thật hạnh phúc với lựa chọn ấy. 

      Buổi tối hôm ấy, cũng là đêm đầu tiên tôi ở nhà chồng. Khi chồng tôi sang đón tôi về mẹ còn đang loay hoay dọn dẹp dưới bếp. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy vào phụ mẹ. Mẹ liền bảo: “Thôi con đi ngủ sớm đi, mấy ngày mệt rồi, để mai dọn!”. Rồi mẹ đi ngủ. Nói thật, lúc ấy tôi thấy lo lo. Có khi nào lời bà kia nói là sự thật?

      Sáng hôm sau, cũng là sáng đầu tiên tôi ở nhà chồng. Tôi dậy sớm lắm. Trời còn tối đen vì lúc ấy là mùa đông. Tôi nhẹ nhàng mở cửa để chuẩn bị bữa sáng. Bỗng tôi giật mình khi nghe mẹ nói: “Dậy làm gì sớm thế? Mùa này không có nhiều việc, không phải dậy sớm thế đâu, ngủ tiếp đi!”. Không hiểu giời xui khiến làm sao tôi lại leo luôn lên giường ngủ với mẹ. Ôm mẹ, tôi thấy thật ấm áp như được ôm chính người sinh ra mình vậy. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ câu nói của bà kia trong đầu. Vì thế, lúc nào tôi cũng giữ ý với mẹ. Tôi sợ mình sai sót, sợ bị mẹ khiển trách. Và tôi cũng luôn để ý xem mẹ chồng có hút thuốc lào với đánh bạc không. Nhưng một tuần, hai tuần rồi một tháng, dù ở bên mẹ cả ngày nhưng tôi lại thấy mẹ trái ngược hoàn toàn với những điều người ta nói.

      Một ngày kia, trong lúc mẹ con vui vẻ. Tôi buột miệng hỏi:

     - Mẹ ơi! Có người nói với con “đừng lấy thằng ý. Mẹ nó gớm lắm, hút thuốc lào sòng sọc, cờ bạc như ranh...”. Sao từ hôm con về chẳng thấy mẹ hút gì cả?
      Mẹ cười. Nụ cười thật hiền. Mẹ chỉ bảo:
      - Nếu mẹ nghiện thuốc lào thì nhịn từ hôm ý đến giờ có chịu được không?
      Rồi mẹ con tôi cứ vui vẻ nói chuyện. Nút thắt trong lòng tôi như được mở. Ở bên mẹ, tôi thấy mình thoải mái được là chính mình, cứ vô tư tâm sự buồn vui và luôn được giải đáp khi có thắc mắc. Cứ mỗi buổi chiều, nghe loa văn hóa xã phát thanh, mẹ tôi lại nhớ bố. Mẹ bảo bố phát thanh hay lắm, hát hay lại còn tâm lý. Tôi hỏi mẹ: 
      - Sao bố con mất sớm thế mà mẹ không đi bước nữa?

      Mẹ bảo:
      - Lấy làm gì! Mẹ ở vậy nuôi con cái khỏe mạnh, trưởng thành, thế là mẹ mừng rồi!

      Tôi sinh cháu đầu lòng là cháu trai. Mọi người vẫn hay trêu là “thằng đít nhôm của bà” vì mẹ chăm cháu kĩ lắm. Mẹ cũng chăm sóc tôi kĩ không kém, lo từ nước đánh răng, khăn mặt vệ sinh buổi sáng, thậm chí, cả tắm lá thuốc cho tôi trong những ngày tôi ở cữ. Mẹ chăm sóc tôi như đứa con gái của mẹ khi còn bé bỏng vậy. Rồi cũng như những gia đình mới, chúng tôi học cách tự lập, mua đất ở riêng. Được gần một tháng, mẹ bảo:
      - Hay là... bán đi, về ở với mẹ.
      Có lẽ mẹ sợ những bước đi tiếp theo vợ chồng tôi vất vả. Bao năm rồi vẫn vậy, giờ mẹ đã 60 tuổi nhưng lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Sợ con mệt, sợ con vất vả. Rồi mẹ trồng rau, mẹ bảo: “Cứ về lấy ăn. Mẹ trồng đảm bảo”. Có gì cũng gói ghém cho con. Đang đi làm thì có điện thoại “về mẹ bảo nhé!” và lại có quà mang về. Tôi thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời cho tôi được làm con dâu của mẹ. Cho tôi thấy được cái nhìn khác về hai tiếng “Mẹ chồng”. Tôi muốn nói ngàn lần với mẹ: “Con thật may mắn là con dâu của mẹ!”.



Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 304
Đã truy cập: 282849